logo-maybe-vn
Mở app
Gấu Dưa Hấu
Gấu Dưa Hấu4 năm trước13 phút đọc

Chuyện kỳ bí về chiếc quan tài cổ trong suốt trên sông Hoàng Hà (phần 2)

Đọc bài phần 1 tại đây.

Có thể thấy vì trong quan tài xuất hiện cá bơi lội, chứng tỏ độ kín gió của quan tài không tốt. Nhưng nếu như vậy thì trong tình trạng bị ngâm nước nhiều năm, có lẽ xác và đồ khâm liệm đã sớm bị mục rữa. Hơn nữa, người xưa cũng chưa từng nghe nói đến việc dùng quan tài trong suốt để chôn cất. Ngoài ra, cái quan tài này được đào lên từ đáy sông, vậy thì rốt cuộc nó được chôn từ khi nào và tại sao lại không bị nước cuốn trôi? Mọi thứ đều là bí ẩn. Nhìn chiếc quan tài này, có người tò mò, có người lại run sợ, tuy nhiên, hầu hết các cụ già trong làng đều cảm thấy sợ hãi và nhất quyết không cho mang quan tài lên bờ. Họ sợ sẽ gây họa cho con cháu.

Thấy vậy, dân làng bèn yêu cầu đắp đất lên trên, cứ để nguyên quan tài như vậy mà chôn xuống. Tuy nhiên, đám thanh niên lại có quan điểm ngược lại. Họ khăng khăng muốn xem bên trong quan tài đã xảy ra chuyện gì, nhỡ đâu lại đào được mấy kho vàng bạc thì sao. Ngay cả những thầy pháp trong làng cũng nắm bắt được tâm lý này, cộng thêm sự tò mò nên đã ủng hộ mọi người tiếp tục đào xới. Mấy anh thanh niên lần lượt đào đất xung quanh quan tài, mãi cho tới khi đào tới độ sâu một thước nhưng vẫn không thấy đáy quan tài đâu thì bầu không khí mới dần trở nên kỳ quái.

Lý do là bởi chiều dài của quan tài chỉ khoảng một mét, nắp quan tài được nối với toàn bộ quan tài nên không thể tìm thấy bất cứ kẽ hở nào. Tuy nhiên vì nước vẫn tràn vào trong nên có thể quan tài này đã được mở ra từ dưới đáy? Nhưng ở thời đại đó, chưa có ai nhìn thấy quan tài nào được mở ra từ dưới đáy. Mọi người có chút sợ hãi, chẳng lẽ thật sự không nên đào sao? Mặc dù cảm thấy hốt hoảng nhưng vì lòng hiếu kỳ vẫn chiếm ưu thế nên mọi người tiếp tục đào xuống. Mấy người thợ đào lội theo dòng nước đục ngầu của con sông đào sâu thêm gần hai mét. Dưới đáy sông, quả thực trong hố lớn lộ ra quan tài dài hơn một mét, nhưng vẫn không thấy đáy.

Sau một thời gian dài, việc khai quật quan tài rốt cuộc đã phải dừng lại bởi vì bùn đào ra đã kết thành keo. Những người có mặt ở hiện trường năm đó có vô số suy đoán, chẳng hạn như chiếc quan tài này cao bao nhiêu? Ai được chôn trong đó? Cả chục người đứng bên cạnh quan tài bàn bạc và cố gắng đẩy mạnh nắp quan nhưng chiếc quan tài không hề nhúc nhích. Có phải vì trong quan tài chứa nước khiến trọng lượng quá nặng, không thể đẩy được? Thế là mọi người lại động viên tinh thần nhau, liên tục thay phiên người đào ba lần. Cuối cùng, phần đáy của quan tài bắt đầu lộ ra dưới lớp đất, nhưng đường nét của thi thể bên trong vẫn không thể nhìn rõ.

Lúc này, có người dân trong làng quyết định mời một thầy âm dương khá nổi tiếng ở địa phương đến để kiểm tra. Thầy âm dương này khi đến nhìn thấy quan tài cũng rất kinh ngạc, tuy nhiên ông không nói gì mà chỉ đứng nhìn kỹ quan tài trong gần nửa tiếng. Sau cùng, một quan chức địa phương không đợi được nữa, quyết định đi đến gần thầy âm dương hỏi chuyện:

“Đào tiếp liệu có hại không?”

"Không." Thầy âm dương đáp: "Nhưng nếu cứ đào theo phương pháp này thì có thể cả đời cũng không đào ra được".

Thầy âm dương vừa nói xong, mọi người ngay lập tức đều dừng lại, tò mò nhìn về phía ngôi mộ. Thầy nói với tất cả: “Những người sinh năm Thìn và những người sinh vào tháng mười hai rời khỏi khu vực đáy sông và lên bờ mau. Trong vòng năm bước ở đây nhất định xuất hiện một con rắn trắng!” Nói xong, thầy dùng chân đo năm bước về phía đông nam của quan tài. “Tìm người dùng xẻng gỗ đào xuống ba thước”.

Chẳng mấy chốc, dân làng đã mang xẻng gỗ bắt đầu đào xuống vị trí do thầy âm dương chỉ định. Bùn ở nơi đó mềm hơn những nơi khác, hai người đàn ông khỏe mạnh liên tục đào một hồi thì bỗng phát hiện một ổ ếch. Thầy âm dương nhanh chóng yêu cầu hai người dừng lại, dân làng đứng quanh cũng rất tò mò, hỏi tại sao lại phải dừng lại? Thầy âm dương mồ hôi nhễ nhại, tay run lẩy bẩy: “Không nên không nên!” Ông ta lẩm bẩm một mình, rồi lại nhìn lại đám đông đang ở trên bờ hét lớn: “Những người sinh năm Thìn và tháng 12 nếu không chịu rời đi thì hậu quả sẽ do mấy người tự chịu!"

Quả nhiên có một vài người đang đứng xem phải xấu hổ bỏ đi. Bọn họ thực sự không dám ở lại lâu hơn nữa vì nếu xúc phạm đến thần thánh thì e sẽ rất phiền phức. Trong lúc đang đào dở, bỗng có một người đột ngột hét lên 2 từ “có rắn!” Quả thực khi quan sát kỹ, có thể thấy có một con rắn nhỏ màu trắng đang phun ra nọc độc trong bùn. Thầy âm dương cẩn thận bắt lấy con rắn trắng đặt trước quan tài, con rắn nhanh chóng chui xuống dưới rồi biến mất ngay sau đó. Thấy điềm kỳ lạ này, dân làng bắt đầu quỳ lạy, trong khi thầy âm dương lại chỉ đứng sững ra đó suy nghĩ. Một lúc sau, thầy mới nói với mọi người: “Muộn rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, mai đào tiếp là xong”.

Trong bữa cơm chiều, có người thử dò la tin tức về ngôi mộ này từ phía thầy âm dương. Tuy nhiên, ông thầy chỉ lấy ra một túi nilon đen và dặn dò: "Đây là 108 hình dán chó mực, sáng mai nhớ đem dán. Ở mỗi cửa thì dán hai cái, nắp bể cũng dán, nhớ là khi nắng ra phải dán, trời có mây thì không được dán!” May mắn thay là sáng hôm sau trời hửng nắng, mọi người chia nhau ra đi dán. Trong lúc đó, thầy âm dương đến bên quan tài, lấy ra ba nén hương đặt vào lư hương, lại kiếm thêm một miếng gỗ ở phía đông quan tài, nơi những con cá nhỏ thường xuyên tụ tập. Sau đó, thầy hét lớn một tiếng: “Đào!Đào cho đến khi không đào được nữa!” Hét xong, thầy âm dương nhìn chằm chằm quan tài một lúc, phát hiện tuy con rắn màu trắng cũng đang bơi ở trong quan tài, vậy nhưng lại bị đàn cá nhỏ đuổi theo đòi ăn thịt. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời ông thấy cá đuổi được rắn.

Đợi mọi người thắp xong hương, đội thợ bắt đầu cầm xẻng nạo vét đáy sông, ai nấy đều kích động. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, chiếc xẻng đã gãy làm đôi. Thấy vậy, thầy âm dương chợt nghĩ đây là không cho đào ư, bèn chạy ra chỗ cái xẻng bị gãy xem xét. Sau đó từ dưới lớp đất, thầy kéo được một chiếc trụ sắt, trên đó có tay nắm tròn khắc vô số hoa văn kỳ lạ, ở cuối còn một sợi dây xích gỉ buộc vào trụ sắt. Thấy vậy, mấy người thợ rất thích thú, còn tiến lại kéo mạnh chiếc trụ khiến quan tài rung lên. Thầy âm dương vội vàng hét lên ngăn cản, nhưng đã quá muộn, có thể vì khóa trên xích sắt đã trải qua hàng trăm năm bào mòn nên khi chỉ vừa bị kéo căng một cái thì nó đã nứt ra khiến toàn bộ xích sắt bị gãy. Thầy âm dương nhìn những đoạn gãy, lại ngẩng đầu thấy trời u ám, nghĩ thầm “chiếc quan tài này chắc ở trong giếng ư?” 

Đột nhiên, thầy âm dương đập đầu mình vào quan tài một cách tuyệt vọng, khiến tất cả mọi người đang đứng xem đều cảm thấy cực kỳ sửng sốt. Chỉ một lát sau, trên mặt thầy đã dính be bét máu, ngay cả đám thợ cũng có chút do dự, tự hỏi có nên chạy xuống ngăn cản ông lại không. “Nứt rồi, quan tài nứt rồi!”, từ đằng xa đột ngột có người hét lớn. Quả nhiên lúc này ở dưới đáy quan tài có vết nứt, thậm chí còn thấy nước chảy ra từ lỗ thủng dưới đáy. “Lên bờ!” Thầy âm dương hét to một tiếng, mọi người đứng xung quanh nhanh chóng liều mạng chạy vào bờ. Lúc này, nước chảy ra từ trong quan tài từ từ dâng lên rồi nhấn chìm quan tài, xem ra trong chiếc quan tài này quả thực đã chứa không ít nước.

Ngày hôm sau, nước trên bờ sông rút đi, chiếc quan tài trong hố lớn cũng biến mất, ngay cả thầy âm dương cũng không dám quay lại nơi này kiểm tra. Khoảng nửa tháng sau, động đất bắt đầu xuất hiện ở đây, trước cửa nhà nào cũng đột ngột xuất hiện một con chó đen khiến dân làng cực kỳ hoảng sợ, vội vã chạy đến tìm thầy âm dương xem xét. Thầy bất lực thở dài, nói: “Xem ra cho dù có phải mất mạng thì tôi cũng nhất định phải hóa giải, bằng không sẽ không yên lòng.” Hóa ra, chiếc quan tài kia được chôn dưới sông Hoàng Hà vào hàng trăm năm trước chỉ để trấn áp một con rồng hung ác. Thi hài trong quan tài trong suốt là thi thể của người phong ấn, dùng chính xác mình để trấn áp rồng, quyết không để lại hậu duệ. Trong quá trình nạo vét, việc quan tài bị đào lên đã khiến hoa văn phong thủy bị phá hủy, từ đó con rồng kia đã thoát ra khỏi quan tài cách đó 5 bước. 

Cực chẳng đã, thầy âm dương quyết định nhốt con rồng lại lần nữa. Con rắn trắng mà người dân phát hiện chính là hóa thân của rồng dữ, vì vậy mà trước đó ông mới cấm những người sinh năm Thìn và sinh vào tháng 12 xuống gần quan tài, vì nếu những người này đến gần thì con rồng sẽ được trợ lực, có khả năng trốn đi rất xa. Mặc dù con rồng đã bị nhốt trong quan tài một lần nữa nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là kể từ đó về sau, vào năm Thìn, đều có rất nhiều người treo cổ tự tử trong làng. Về phần động đất năm đó, nguyên nhân là bởi phong thủy trên chiếc quan tài đã bị phá hủy, vì vậy mà xảy ra dư chấn trong vùng. Tuy nhiên, chỉ sau một vài năm thì việc này cũng đã ổn định lại.

BÀI TƯƠNG TỰ

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)