logo-maybe-vn
Mở app
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Gió Mùa Đông Năm Ấy: Khúc tình si của những kẻ khao khát sống, khao khát chết và khao khát yêu...

Đến bây giờ tôi mới xem Gió Mùa Đông Năm Ấy. Bất chấp nhiều lúc thấy hơi oải với chất melo ngược tâm kinh điển của ngày xưa, thì loạt khung hình trời đông đẹp đến nao lòng, cùng những rung cảm tinh tế từ chuyện tình của đôi chính đã thành công níu giữ tôi đi đến tận cùng với bộ phim.

Tôi thích khao khát sống bằng mọi giá lắm lúc cuồng điên của Oh Soo, đến mức sẵn sàng lừa dối một cô gái mù để tìm đường sống cho bản thân dù chính hắn luôn xem cuộc đời mình như rác rưởi, và thậm chí còn chẳng biết lý do tại sao mình lại muốn sống nhiều đến vậy... Tôi cũng thích một Oh Young bất kể trưởng thành trong tâm thế dè chừng và cảnh giác với mọi người xung quanh, năm lần bảy lượt bày tỏ khao khát được chết... thì sâu thẳm trong cô vẫn vẹn nguyên sự thuần khiết, bao dung và nhân hậu đã lần đầu tiên khiến Soo không chỉ đơn giản là muốn sống, mà là trở thành một người tử tế thật sự... Trên tất cả, tôi thích cách cả hai ngay cả khi ra sức khoác lên vẻ ngoài bất cần, lạnh lùng và thờ ơ đến đâu thì cũng chẳng thể nào che giấu nổi nhu cầu bức thiết nhất của đời người, chính là yêu và được yêu. Và có lẽ chính vì nhu cầu càng mạnh mẽ, nên mới không thể dừng lại mà cứ dây dưa việc gian dối, dằn vặt lẫn tổn thương nhau mãi cho đến cuối cùng của cuối cùng, mới là những thổ lộ thật lòng rằng chúng ta trân quý nhau, và cần nhau nhiều biết bao nhiêu...     

“Người muốn sống là tôi, đã gặp một người con gái muốn chết. Rõ ràng vận mệnh của chúng tôi rất khác nhau. Nhưng tại sao… vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cô gái đó rất giống tôi. Lần đầu tiên đối với người con gái ấy, tôi cảm thấy thật hiếu kì.”

“Không ổn cũng không sao. Sợ hãi cũng không sao. Khóc cũng không sao – Nếu hồi ấy người ta nói thế với tôi, có lẽ tôi đã khóc một hai ngày rồi sẽ ổn thôi. Giờ nghĩ lại có lẽ vì lúc đó không được khóc nên đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.”

“Lần đầu tiên, tôi vui như một đứa trẻ. Lần đầu tiên, tôi không coi cuộc đời ba mươi năm của mình là bất công. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy thế giới thật công bằng. Tôi sẽ không quên giây phút ở cạnh Young lúc này. Vậy nên kể cả khi bị Moo Chul đâm, tôi sẽ không thấy buồn. Tôi tự nhủ điều này hàng triệu lần. Nhưng thảng có lúc nào đó cảm thấy sợ, tôi sẽ nhớ lại rằng Young, cho tới lúc này, vẫn mãi sống mà sợ hãi cái chết. Cuộc đời tôi chưa từng... công bằng hơn vào lúc này. Ngay bây giờ, tôi đang hạnh phúc. Thế là đủ.”

“Những gì một người có thể làm cho người khác không phải tha thứ mà là an ủi”

“Lẽ ra tôi nên lừa cô ấy hơn là khiến cô ấy phải lòng một gã như tôi.”

“Vào một ngày, tôi nghĩ, 'Tại sao mình lại sống?' Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không có lý do gì để sống. 'Vậy tại sao tôi lại cố gắng hết sức để sống sót? Ngay cả khi mọi thứ kết thúc, sẽ không có ai thương tiếc cho tôi.”

“Nhưng em, Young, đã trở thành lý do cuối cùng để anh sống như một con người. Anh có thể trở thành như vậy với em không? Trong thế giới trống rỗng này, anh có thể trở thành lý do cuối cùng để em sống không?

“Ước gì em có thể nhìn thấy cảnh tượng ngay lúc này. Nhưng điều anh thực sự muốn cho em thấy... chính là em đấy. Anh muốn em thấy được bản thân mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời.”

“Vì cô ấy, anh – người trước đây từng nói rằng sẽ sống như rác rưởi vì đã bị vứt bỏ như rác rưởi… vào lúc này đây đã muốn sống như một người tử tế. Anh phải nói với cô ấy điều đó.”

“Tôi không đủ tự tin để yêu anh và giữ anh lại bên cạnh, nhưng anh vô tội dù đã lừa gạt tôi. Vì đó là cách để anh sống tiếp. Còn tôi, chuyện đó đã từng khiến tôi vui vẻ.”

“Khi rời khỏi căn nhà đó, tôi đã rất hãnh diện. Bởi vì tôi yêu cô ấy. Và cô ấy cũng yêu tôi. Ít nhất cô ấy sẽ sống tốt để được nhìn thấy tôi. Vậy nên, ngay cả khi chúng tôi chia tay nhau như thế này… vào một lúc nào đó, chúng tôi hẳn sẽ gặp lại, dù chỉ là tình cờ. Nên tôi đã hiên ngang rời khỏi căn nhà đó. Đến lời xin lỗi tôi cũng chẳng nói, đúng là quá trơ trẽn. Thế nhưng... Young lại bảo rằng cô ấy đã yêu tôi.”

“Sau ngày anh đi, cảm giác nhớ anh thực đau khổ, mặc dù em không thể nhìn thấy anh. Cũng giống như anh, em đoán giây phút anh đi chưa phải là kết thúc. Ngay cả lúc kết thúc với anh, em cũng mong anh sẽ quay lại. Thậm chí lúc ở trong buồn tắm, thay vì sợ hãi, em lại chờ đợi anh. Em hy vọng anh sẽ bước vào. Em cảm thấy mình chưa bao giờ có mong muốn chết đi cả.”

“Chúng ta yêu nhau lại lần nữa được không?”

  • 36
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
24
Hoài Trinh
Hoài Trinhmột năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)