logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Mr Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương) - 1 Tuyệt Tác Lịch Sử Đầy Hào Hùng & Bi Thương

Có lẽ sẽ rất rất lâu nữa, mới có 1 bộ phim mà thoạt nhìn qua thì không phải “gu”, nhưng rồi lại khiến mình lậm sâu và khó thoát ra đến thế. Tất cả các nhân vật trong phim đều đẹp đẽ một cách lạ kỳ, dù họ chẳng được ai thần thánh hóa. Kịch bản xây dựng trong thời chiến tranh hỗn loạn nhưng lại không hề gây cảm giác rối. Chỉ cần bản nhạc phim vang lên thôi là người xem lại phải rưng rưng nước mắt. Cảm xúc tiếc thương vô hạn xen lẫn tự hào, khâm phục khôn cùng. Một bộ phim đẹp cả về hình ảnh, góc quay, trang phục, diễn viên cho đến diễn xuất, cảm xúc, thông điệp. Bạn còn nhớ những gì về “Mr Sunshine

-----

1. “Anh hỏi tôi có còn quay lại nữa hay không? Chuyện chúng tôi làm không phải để viết nên một lịch sử huy hoàng. Tôi biết chúng tôi sẽ thua, và chúng tôi không thể trụ được lâu với vũ khí thô sơ như vậy. Nhưng chúng tôi phải chiến đấu, chiến đấu để nói với thế giới rằng chúng tôi ở đây, dù run sợ nhưng vẫn sẽ chiến đấu tới cùng.”

2. “Một người đứt tay luôn nghĩ nỗi đau của họ là lớn nhất. Nhưng anh không nên nói anh bị tổn thương nếu người đứng trước mặt anh có một trái tim đã vụn vỡ. Khi ấy, khoe cái tay đau của anh chỉ khiến anh thêm hổ thẹn mà thôi!”

3. “Muốn bán nước thì còn cần phải cố gắng nhiều. Joseon tồn tại được đến ngày này dù bị Trung Quốc và Nhật Bản xâm lược, ông biết lý do là gì không? Mỗi khi bị xâm lược, có những người liều mình bảo vệ Tổ Quốc. Họ là ai? Dân thường. Họ tự xưng là Chính Nghĩa Quân. Hậu duệ của những thành viên Chính Nghĩa Quân năm 1592 đã gia nhập tổ chức vào năm 1895. Vậy con cháu của những thành viên Chính Nghĩa Quân năm 1895… ông nghĩ bây giờ họ đang làm gì?”

4. “Tôi là người thích những thứ vô dụng. Trăng, sao, hoa, gió, chuyện đùa, những tiếng cười,… những thứ xinh đẹp mà vô dụng như vậy. Tôi muốn cứ thuận theo dòng đời và chết khi hành trình kết thúc. Nếu nói về ước mơ thì đó chính là ước mơ của tôi.”

5. “Quên tên cô ấy đi. Không ai trong số họ có tên riêng cả. Họ đều có cùng 1 cái tên - Chính Nghĩa Quân. Họ sẽ sống mà không có tên riêng hay khuôn mặt. Nhưng nếu Joseon vực dậy được và tiếp tục lịch sử của nó, tên họ sẽ được người khác ghi nhớ đời đời.”

6. “Ngài nghĩ ta chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Dù chưa từng đến Mỹ, ta đã đi trên con đường đó trong đầu mỗi ngày, bên cạnh ngài. Ta được học ở đó, và còn thấy cả ngựa vằn. Mỗi đêm, chúng ta thiếp đi cùng nhau. Và chúng ta cười rất nhiều. Trong đầu ta, ta đã rời Joseon hàng trăm lần rồi. Nhưng mỗi lần như vậy, ta đều trở lại. Chúng ta phải kết thúc ở đây thôi. Ta đã rời bỏ quê hương, nhưng ngài lại quay trở về đất nước của ngài, nước Mỹ. Xin hãy bảo trọng!”

7. "Ngắm hoa có 2 cách. Hái hoa xuống rồi cắm vào bình ngắm. Hoặc là để ngắm hoa, mà lên đường tìm hoa. Ta chọn cách lên đường tìm hoa. Nhưng đối với ta mà nói, đây là cách tồi tệ. Vì con đường mà ta đi lên đó rốt cục lại hoàn toàn không có hoa."

8. “Ngay sau khi nàng bước ra khỏi cánh cửa kia, họ sẽ bắt đầu nhạo báng. Vì vậy, hãy mạnh mẽ lên nhé!”

9. “Văn phong cũng có sức mạnh. Phải có người ghi lại những điều đó. Những người yêu nước, những kẻ bán nước đều phải được ghi lại. Nàng dùng súng, còn ta sẽ dùng ngòi bút để chiến đấu.”

10. “Joseph, người Joseon chưa từng thay đổi. Đất nước mà cô ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ, bây giờ đang bảo vệ cô ấy.”

11. “Nếu em có kế hoạch rời bỏ tôi để cứu đất nước của em, thì trong thâm tâm tôi cũng tự nhắc mình rằng tôi sẽ lựa chọn để bị bỏ lại phía sau cả ngàn lần. Tôi đã biết từ lần đầu gặp em, em là người phụ nữ như thế đó. Kể cả như vậy, tôi vẫn yêu em. Vậy nên cứ coi như sự lựa chọn của tôi là quỳ gối trước em.”

12. “Đó là những ngày huy hoàng. Mỗi người chúng ta là một ngọn lửa, và tất cả đã bùng lên, cháy và lụi tàn mãnh liệt. Và một lần nữa, chúng ta lại cháy lại từ đống tro tàn mà các đồng đội đã để lại. Tiếng Anh của ta vẫn chưa tốt lắm nên ta phải tạm biệt ngắn gọn thôi. Tạm biệt các đồng chí. Khi đất nước giành được độc lập, see you again!”

13. “Quên cuộc đời của Lee Yang Hwa đi. Và đừng sống như Hina Kudo nữa. Hãy mang son phấn trong túi thay vì súng. Trong phòng, hãy treo 1 bức tranh đẹp thay cho 1 lưỡi gươm. Gặp 1 người tốt. Đừng khóc, cũng đừng cắn trả. Cứ mơ ước sống 1 cuộc đời bình thường.”

14. “Xin em đừng khóc. Đây là lịch sử của ta, cũng là câu chuyện tình yêu của ta, nên ta sẽ vẫn chọn đi trên con đường này và không hối tiếc. Em hãy tiếp tục tiến về phía trước. Còn ta, ta phải lùi lại 1 bước rồi.”

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)